-Hôm nay thầy sẽ nói về vấn đề lời nói cảm ơn và xin lỗi có thực sự cần thiết trong cuộc sống hay không.
Với các em khi còn học cấp 1, bao giờ đi học cũng ôm chặt lấy bố. Ngày học cấp 2 em bỏ thêm 1 cái cặp sách giữa bố mẹ và em, bắt đầu có khoảng cách. Lên tới cấp 3 các em không muốn bố mẹ đưatới trường nữa và dần dần các em có khoảng cách xa bố mẹ từ lúc nào không hay, mà nhất là đối vớiBố, các em cảm thấy không thể tâm sự với bố. Không chia sẻ với bố, hình như bố không thương con .v.v.. nhiều lần các em đã giận hờn với bố và chính mình bắt đầu có khoảng cách với bố.
Chuyện 1:
Bố rất nghèo, hôm đó hay tin con gái vừa được sinh tại bệnh viện, bố đạp xe tức tốc tới nơi. Nhìn cô y tá bế con gái mình trên tay đi tắm, ông nhìn chằm chằm vào con số 34 trên cánh tay con ( vì trong bệnh viện có nhiều trẻ con quá nên bố sợ lạc mất con, vì con là báu vật của bố). 5 ngày sau, khi được ra viện, con số 34 được đặt ngay ngắn trên giường. Bố mừng rỡ đóng 1 cái hộp rất đẹp cho con số 34 vào trong đó. Mọi người nói rằng: nhà thì nghèo rớt mồng tơi, cái gì không giữ lại đi giữ con số đó làm cái gì- Bố chỉ cười.
Do nhà nghèo lên mỗi khi con lớn dần, Bố lại lấy cái que đo chiều cao của con và vạch lên bức vách và thấy con lớn dần. Sinh nhật con gái, bố không có quà mà chỉ biết trồng thêm cây mới ở trong vườn.
Người ta nói: khi còn nhỏ nếu bố bón cơm cho conthì bố sẽ cười và con cũng cười. Nhưng khi lớn lên, nếu con bón cơm cho bố, thì bố sẽ khóc và con cũng khóc.
Khi nhận được tin bố ốm nằm trong bệnh viện, congái đã chạy tới chăm sóc bố. Khi bón cháo cho bố, cả con và bố đều khóc.
3 Tháng sau Bố không qua khỏi.
Sau khi an táng bố xong, cô con gái dọn dẹp lại đồ của bố, con gái phát hiện ra 2 cái hộp trong tủ, 1 cái đựng số 34 và 1 cái đựng cuốn nhật ký của bố viết về em trai của cô.
Trong cuốn nhật ký bố viết: Con trai yêu quý, khi con còn nhỏ bố và mẹ đã phải chạy quanh nhà để bón cơm cho con. Cơm vãi, cả nhà ta cùng cười – Vậy mà, khi bố đã già, Bố ăn cơm do tay run rẩy làm vãi cơm ra nhà con lại trách bố. Bố buồn và bốtổn thương lắm.
Con trai yêu của bố, khi còn nhỏ muốn mặc quần áo cho con khó lắm, bố và mẹ đã tìm mọi cách đùa con để con chịu mặc đồ. Vậy mà giờ- do tay chân bố lóng ngóng, con không mặc được đồ cho Bố, con lại trách mắng bố, bố tổn thương nhiều lắm.
Con yêu của bố, khi con còn nhỏ bố đã kể chuyện hàng đêm cho con đến khi con chìm vào giấc ngủ, câu chuyện đó con cứ nghe đi nghe lại hàng năm trời mà không chán. Vậy mà nay khi bố hỏi thì con lại quát lên: Bố điếc à.
Đúng là tai bố điếc, nhưng con có biết sao không, bố sống trên cuộc đời này là do bố yêu con, bố thương con. Mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn con, được cầm tay con là hạnh phúc của bố. Bố có phải làm bất cứ việc gì, gian khổ đến đâu thì đó cũng là vì con, khi con có con, con sẽ hiểu tại sao bố yêu con đến vậy– Nhưng, bố đã rất buồn về những hành vi vừa rồi của con, con yêu của bố ạ.
Trong cuộc đời của con người nhiều khi mình cảm thấy mình không có lỗi, chơi với bạn, nhiều khi làm sai với bạn các em sợ bạn giận nên còn lứu lứu lại: ê, đừng có giận mình nhé. Thế nhưng khi về tới nhà, mình sai mười mươi nhưng không hề nói 1 lời xin lỗi bố mẹ, 1 lời xin lỗi rất đơn giản nhưng hình như trái tim của các bạn trẻ việt nam đã quên bẵng đi lời xin lỗi.
Các em là cái rốn của vũ trụ, là nơi tập trung tình yêu thương của cả gia đình, dù được sinh ra trong giàu có hay nghèo khó thì các em vẫn là báu vật lớn nhất của ông bà, cha mẹ. Khi được hưởng nhiều tình thương đó thì các em chuyển sang ích kỷ, và từ ích kỷ trở thành ngang bướng và rồi 1 ngày kia sẽ trở thành nổi loạn. Bắt đầu làm cả những việc trái với lời của bố mẹ. Bố mẹ bảo làm Athì em làm B, Bố mẹ bảo là C thì em làm D.
Có đứa trẻ còn kịp nói lời xin lối với bố, nhưng có nhiều em không kịp nói lời xin lỗi bố. Nhiều người thật hạnh phúc khi còn bố và mẹ để nói lời xin lỗi, nhưng có những người không kịp nói.
Chuyện 2
Thằng bé này ngoan lắm, học giỏi và bố nó rất thương nó, thương nó vì nó là đứa con duy nhất của ông bà. Hầu như nó xin gì bố nó cũng cho, vì gia đình nó khá giàu. Khi nó vào đại học nó có nói: thưa bố, ngày con đỗ tốt nghiệp đại học bố cho con 1 chiếc xe ôtô mui trần nghe bố. Ông bố nghe xong và đồng ý bởi ông thừa khả năng mua cho nó..
Hôm nó tốt nghiệp, nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp ở sân khấu ngoài trời. Nó ngóng bố mãi, và đến khi thầy giáo đọc tới tên nó lên sân khấu nó mới nhìn thấy bố nó chạy đến từ xa đến mà không phải là chiếc xe mui trần mà bằng chiếcxe ô tô cũ kỹ của ông. Trên tay bố nó cầm 1 cuốn sách. Khi được giới thiệu phụ huynh trao quà, bố nó trao cuốn sách cho nó, nó đã ném cuốn sách đi trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Bố nó đã chết sững người đi vì cách hành xử của nó.
Về nhà, nó mở cửa phòng và nói với mẹ: mẹ à, con sẽ ra ngoài tự lập.
Mẹ nó nói: không, con hãy ở lại với bố mẹ thêm 1, 2 năm nữa cho cứng cáp.
Nhưng nó không nghe.Từ 1 nhân viên nó trở phó phòng, trưởng phòng rồi giám đốc điều hành.
Rất nhiều lần mẹ gọi nó: con hãy về nhà 1 lần đi, nhưng nó không về
Vào 1 buổi chiều, mẹ gọi điện: con hãy về nhà ngayđi con.
Nó trả lời: Con đã nói nhiều lần rồi, con không về đâu mẹ ạ.
- Bà mẹ quát lên : Nhưng lần này con phải về, vì..vì.. bố con đã mất.
Nó nổi hết da gà, nó gọi cô thư ký bàn giao lại công việc và lái xe về nhà. Vì đường rất xa lên về tới nhà thì đoàn người đưa bố nó đã đi được hơn nửa đường. Có rất nhiều người đã khóc vì khi còn sống, bố nó lương thiện, nhân ái và được nhiều người quý mến lắm.
Khi công việc đã xong xuôi, nó bước vào căn nhà của nó ngày xưa, mọi ký ức thời ấu thơ lại ùa về như 1 cuốn phim. Nó thấy hình ảnh Ngày bố nó chơi với nó, ngày bố nó bón cho nó ăn, ngày bố cho đi chơi công viên, và nó nhớ nhất ngày bố traoquà cho nó khi nó tốt nghiệp đại học. Nó nhớ tới cuốn sách, Lúc này mọi giận dữ đã tan biến trong nó, nó mở cửa bước vào phòng của nó, cuốn sách vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, căn phòng rất sạch sẽ chứng tỏ mẹ vẫn dọn dẹp căn phòng đó hàng ngày. Nó run rẩy cầm cuốn sách lên, tựa đề của cuốn sách là: Dạy con làm người. Nó không tin vàomắt nó, nó lật từng trang sách và đến giữa cuốn sách thì có 1 lá thư của bố nó viết:
Con yêu của bố, Tặng con của bố tấm séc này, nó tương ứng với chiếc xe mui trần. Nhưng trước khi lái chiếc xe đó, con hãy đọc hết cuốn sách này nghe con.
Con yêu, hôm nay là 1 ngày tồi tệ của bố. Vừa bướcvào cơ quan, bố đã bị triệu tập dự 1 cuộc họp quantrọng mà không phải bố chủ trì. Ngồi họp đây mà lòng bố như lửa đốt, bố mong kết thúc sớm cuộc họp để đến chúc mừng con. Nhưng bố tin rằng bố sẽ đến đúng giờ để chúc mừng con, con yêu của bố. Bố yêu con nhiều lắm.
Nó đã khóc và run rẩy cầm cuốn sách bước đến trước bàn thờ của bố nó. Nó đặt cuốn sách lên bàn thờ và thét lên 1 câu rằng: Bố ơi, con xin lỗi bố.
Bao nhiêu người ở đây, sẽ đến 1 ngày nào đó không kịp nói lời xin lỗi bố của mình. Bao nhiêu người ở đây sau khi nghe xong câu chuyện và nói rằng: giá như nó đọc hết lá thư bố viết cho nó. Bao nhiêu người ở đây lại nghĩ: giá như bố nó nói đã tặng nó tấm séc trong cuốn sách.
Không, không có chuyện giá như vì thời gian trôi qua không bao giờ lấy lại được, quả bóng thủy tinh như tình cảm gia đình đã vỡ đi thì không bao giờ hàn gắn được.
Sau khi nghe xong câu chuyện này Thầy chỉ mong các em làm 4 điều:
1- Hãy làm những việc nhỏ nhất như: quét nhà, nấu cơm, về sớm khi tan học để gieo niềm tin với bố mẹ
2- Khi không tâm sự được với bố mẹ bằng lời thì hãy viết thư tâm sự với bố mẹ
3- Hãy bắt đầu viết nhật ký của riêng mình, và sau nhiều năm nữa hãy cho con của mình đọc xem cha mẹ nó đã hành động và suy nghĩ gì khi còn trẻ.
4- các em hãy biết suy xét và nhận ra mình đang có lỗi hay không, và khi có lỗi với bất cứ ai: hãy nói 1 câu chân thành: em xin lỗi.
Via: thầy Trần Tuấn Cường